Champagne không tuổi

Vân

Tôi qen anh trong buổi chiều thu Hà Nội nắng vàng rực rỡ. A hơn tôi 2 tuổi, khóa trên trường chuyên Ngoại Ngữ. Ngày ấy tôi tóc rễ tre thắt bím, đeo kính Nobita, học không giỏi lại thích đua đòi hay trốn học. Qen anh vì… a cũng hay trốn học. Lần nào ra qán trà sữa Feeling tea nằm mé cái ngõ 32A là cả qán chỉ có 2 tụi tôi. Tôi hay đi chung vs nhỏ Hạnh học cùng lớp. A hay đi cùng a Tuấn đẹp zai. Lâu rồi thành qen, 4 đứa lập hội “chăm học” và hay cùng nhau ôn bài cùng nhau ở qán trà sữa ấy. Tính tôi vốn nhút nhát ít nói, lại gặp “celebrity” của trường thì lại cag ít nói tợn. Lần nào qán cug chỉ nge tiếng nhỏ Hạnh và a chí chóe. Tôi thích a lắm, vì a khác hẳn tính tôi. A k đẹp trai nhưng lại rất có duyên, cười có 2 cái đồng xèng 2 bên, có cả răng khểnh và biết chơi bóng rổ cực siêu nữa. Tôi lại hay chết cái khoản con trai có tài lẻ nữa chứ, rất kiểu khẳng định cá tính của riêng mình.

Chẳng biết từ lúc nào a nhận ra tình cảm của tôi, chắc tại a thấy tôi hay nhìn trộm a qá 😛 Chúng tôi dần dần tách Hạnh và Tuấn ra. Tôi và anh hay phóng xe ra đường của 2 đứa, con đường trồng toàn cây dừa bên cạnh trường Chu Văn An. Qán ốc nho nhỏ nằm ngay vệ đường, có chiếu trải ra ngồi sát bên mặt hồ, bà chủ qán và đám nhân viên thuộc lòng menu của bọn tôi vì hay ra qá và lần nào ra cũng chỉ gọi ốc luộc, chục nem mà lần nào a cũng nằng nặc đòi nem phải đc rán cháy cạnh thì mới ăn! Tôi thích a vì a chăm lo cho những điều giản dị.

Chuyện tình ô mai ắt có những trăn trở. Tôi luôn thấy tôi may mắn và có phần nổi bật hơn với đám con gái trong lớp vì “cặp” với anh. Có lắm lúc tôi nge mầy đứa dè bỉu rằng đũa mốc mà chòi mâm son. Vốn sĩ diện cao, tôi bắt đầu lánh mặt a, trốn học nhiều hơn và qên a với sự trợ giúp của những viên kẹo màu tím. Tôi chẳng nhớ đc gì ngoài nỗi đau giằng xé mỗi lần cơn phê đi qa. Tôi ngiện ngày càng nặng. Đến giữa lớp 12, tôi xin ba mẹ cho đi du học, để thoát khỏi qá khứ, để làm lại từ đầu.

Việt Anh

Tôi thích e từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái bím tóc lí lắc tới đôi mắt trố (dễ thương), cái mũi lúc nào cug nhin nhín nước như con mèo ướt. Tôi thích cái cách e cười ngượng ngịu khi nói chuyện với Tuấn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác để lộ rõ cái tai ửng hồng vì ngượng. Tôi thích em, tôi biết là tôi rất thích em.

Sinh nhật tôi 18 tuổi, e tặng tôi cuốn album có tất cả ảnh kỉ niệm của em và tôi, bên cạnh mỗi bức ảnh e chăm chút đề tựa 1 dòng lưu niệm, hay chỉ là vẽ cái mặt cười nhe 2 cái răng sún. E trao cho tôi lần đầu tiên đêm hôm ấy. Đôi mắt e nhìn tôi trong veo chẳng một chút ngi ngờ. Tình iêu đầu đời của tôi, tôi sẽ chẳng bao h để mất e.

Tình đầu là tình bạc, mấy khi chuyện cổ tích thành hiện thực. Qá đột ngột, đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi trong 15 tháng trời kể từ cái ngày tôi chấp nhận sự thật là e đã bỏ tôi ra đi. Không lý do, không giải thích. E vứt đi tình iêu mới chỉ tròn 1,5 tuổi. Ngày e đi, tôi chưa bao h thấy e khóc nhiều như vậy. Nhưng e vẫn đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn dáng e khuất. Chiều đông hôm ấy lạnh đến nát bấy lòng tôi.

Ngày 18 tháng 1 năm 2014

Bar Bakers, Helsinki, Finland

Cởi bỏ cái áo trench coat Prosum, Vân ngoắc tay anh chàng bartender và order 1 ly Dom Perignon, không quên khoe khéo đôi vai trần và 1 cái nháy mắt. Đã 2 ngày hôm nay cô không ngủ vì khách hàng đòi thay đổi 1 số khoản trong hợp đồng hợp tác. Lấy đc hợp đồng này cô sẽ là nhà phân phối độc quyền cho 1 nhán hàng lớn tại Việt Nam, 1 cơ hội ngàn vàng k thể bỏ lỡ. Chút ga fa tí cồn, còn gì tuyệt vời hơn cho 1 buổi tối iên lặng hiếm hoi, Vân dựa lên qầy bar mắt lim dim theo điệu “Get lucky” của Daft Punk, chợt 1 bàn tay đặt lên vai cô.

–          Có phải e là Vân?

Người thanh niên dáng thanh tú, mặc bộ vét xám kẻ đứng trước mặt Vân ánh mắt tựa ngỡ ngàng, ánh lên nét tinh nghịch gì đó rất qen thuộc..

–          Xin lỗi a là ai?

–          Còn ai vào đây nữa. Trái đất này bé thật! Việt Anh nháy mắt.

–          Indeed, k thể ngờ là gặp lại đc a… và ở chốn này. Ngọn gió nào đã đưa a tới đây?

–          Công việc. A đang làm cho 1 dự án tại Việt Nam, hỗ trợ bởi chính phủ Phần Lan. 3 tháng nữa phase đầu tiên của công trình sẽ đc thực hiện tại Hà Tây. Còn e?

–          E đag làm freelance ở đây, dự án thâm nhập công ngệ chế tạo năng lượng của Phần Lan vào thị trường các nước đang phát triển, Việt Nam là 1 trong số đó.

–          Interesting 😉 A đi 1 mình hôm nay, mình có thể ra kia ngồi nói chuyện k?

Chọn góc khuất nhất của Bakers, Việt Anh order thêm 1 chai champagne. Bakers h này vẫn còn vắng, cả bar chìm trong không gian trầm lắng của những bản nhạc xưa. “Champagne supernova” của Oasis chầm chậm hòa tan Vân và Việt Anh, đây là bản nhạc đôi của 2 ng ngày ấy:

How many special people change?

How many lives are living strange?

Where were you while we were getting high?

–           Cô bé ngày nào đã trở thành business woman. Trong đầu a vẫn là e cột tóc bím, thật khó tưởng tượng ta lại gặp nhau như thế này. A vẫn còn hơi shock. 

–          E đã không gặp anh 5 năm rồi. Thay đổi là quy luật sống còn, a cũng chẳng là Việt Anh chơi bóng rổ ngồi ăn ốc vs e nữa.. Vân cười thếch, ngẩng nhìn Việt Anh chăm chú. 

–          Ngược lại, những thói qen từ ngày e đi a chưa hề thay đổi. Hà Nội vẫn vậy kể từ ngày e đi, trời vẫn lạnh và a vẫn tập bóng thường xuyên vs tụi thằng Tuấn, qán ốc có to ra thêm nhiều lắm. 

–          Hà nội của em khác, của a khác. Bất giác Vân khóc khi dòng kí ức ùa tràn về. Hà Nội từng dằn vặt e nhiều lắm, vì Hà Nội có anh, có đường Cây Dừa. Hà Nội có buổi chiều a nắm tay em, có gói ô mai a mua cho e sau giờ học, có Vincom mình từng xem phim. Sao e có thể sống ở Hà Nội với những kỉ niệm e thấy trên từng con phố. A là con trai, a đâu thể hiểu đc 

–          Em làm a liên tưởng đến Romeo và Juliet qá 😛 

–          Đáng nhẽ e nên viết thư cho a. Ít ra bây h ta có thể hiểu ai là ng iêu nhiều hơn nhìn vào cái cách ta nói về chuyện ấy ngày hôm nay ! 

–          Bình tĩnh nào cô bé. Chuyện đã là qá khứ, nhưng nếu e muốn nhắc lại thì hãy nge a nói đây. Có nhiều nỗi đau khi đã hóa đá e đâu thể thay đổi đc gì. E k cho a lựa chọn ngoài nhìn e bước đi mùa đông năm ấy. Với a, mất mát qá lớn và a k có cách nào dấu diếm sự tổn thương ấy. E ah, k nỗi đau nào thấu = nỗi đau trong tâm hồn, nhưng 1 khi e tìm ra cách sống chung với nó và chấp nhận nó như 1 sự thật, e sẽ có thể cười chế giễu nó như a ngày hôm nay đây.  Chính e là ng chọn cách qay lưng và giờ e không biết đối diện vs hậu qả thế nào sao? 

–          Cái đó là sự bất lực a ah. Đơn giản a k thể tìm đc giải pháp tốt hơn trc cảm xúc của mình nên phải chọn cách chon vùi nó dưới nụ cười. E là phụ nữ, e hiểu đc thế nào là đau. A đâu thể tưởng tượng đc e đã sống trong dằn vặt ra sao. Mỗi lần chn tình cảm đổ vỡ e lại nhớ tới a và tự nhủ hẳn Chúa trời đang trừng phạt e vì e quyết định rời bỏ a năm ấy. Lúc nào e cũng tự hỏi nếu như giờ này mình vẫn còn bên nhau thì sẽ thế nào? 

–          E đừng khóc nữa, cô bé. Cái cách a chọn đối diện vs nỗi đau k phải là tránh né mà là chấp nhận sự thật. Chấp nhận và nhìn về tương lai. Qá khứ trong a giờ k còn nữa. Phụ nữ như e.. 

–          Khoan, a đừng kết thúc câu. E thường có đc những gì e muốn. E chỉ k hiểu, tại sao chỉ duy nhất chuyện tình cảm e luôn bị đau đớn. Tựa như e chẳng thể kiếm đc ai từ sau mối tình đầu.. 

–          Đâu ai bảo kiếm đc nhiều tiền là hạnh phúc. Ng ít hạnh phúc nhất, là người giấu nỗi đau sau nụ cười như e kìa. Đứng dậy đi cô bé, a đưa e về. 

–          Nếu qá khứ k nên đc nhắc lại, thì sự tương phùng này cũng nên dừng lại ngày hôm nay. E sẽ gọi taxi. Vân nói quả quyết 

–          Ahhh.. A khâm phục những ng con gái như e nhưng rồi a hay tự hỏi: liệu có chăng e qá độc lập để rồi chẳng ai biết phải che chở e như thế nào. Phụ nữ sinh ra là để đc che chở và nâng niu. 

–          Với e, phụ nữ hay đàn ông, ai cũng vậy, sống để nếm trải nỗi đau để từ đó biết ban tặng yêu thương. Vô minh là 1 món qà, e k đủ may mắn để có nó, và e cũng k chọn cách phán xét giới tính để giả dối sự thanh thản. 

–          A rất mong đc gặp lại e, nhưng nếu e đã quyết định vậy, a ngĩ a nên về.

Hai ng ôm nhau tạm biệt, Vân k thể rời mắt tới khi Việt Anh bước ra khỏi cửa. Nửa vòng Trái Đất, hơn 2000 ngày, và 1 buổi tối. Cô cần cái gì đó để trấn tĩnh lại bản thân, chai Dom vẫn còn 1 nửa..

Someday you will find me

Caught beneath the landslide

In a champagne supernova in the sky..

Đêm dài…

Helsinki 18.1.2014

From Phoebe with love ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s