Đã 6 ngày nay trời Frankfurt không mưa, trời trong không một gợn mây và những tòa nhà chọc trời phản chiếu nắng chiều không biết mệt mỏi.

Đã 6 tháng rồi tôi bắt đầu có được công viêc làm full-time đầu tiên ở nước Đức. Là một chân bồi bàn trong Le Roy, nhà hàng 5 sao trong hằng hà sa số các nhà hàng cao cấp khác. Tuy vậy để có được một công việc ổn đinh tại thành phố hoa lệ này, đánh đổi tấm bằng cử nhân kinh tế để chờ 1 cơ hội mới là không tránh khỏi.

Và đã 6 tháng rồi, tuần nào cũng vậy, tôi lại được nhìn thấy nàng “Ms M”. Đó là cái biệt danh tụi bồi tại Le Roy đặt cho cô gái, có lẽ là khách quen người Việt Nam duy nhất tại đây. Mặc dù vậy tôi chưa bao giờ dám ra mặt nhận đồng hương với nàng, vì đã hơn một lần tôi nghe thấy lời cảnh cáo, có khi là giỡn chơi, của mấy anh bồi người Thổ rằng ở cái đất phồn hoa này, để một phụ nữ vươn lên tới tầm cao nhất định, họ sẽ phải “empty” nhiều thứ, thế nên đừng dại mà đây vào với những người kiểu Ms M.

Thứ Ba tuần nào cũng vậy, Ms M sẽ xách chiếc ca táp đen đến nhà hàng đúng 7h tối, khi thì đi một mình, khi thì đi với một người, và người ta kháo nhau rằng chưa khi nào người ta thấy nàng đi cùng 1 người đàn ông tới Le Roy này được tới lần thứ hai cả. Điều mà lão bồi già nhất quán thích làm nhất mỗi khi Ms. M tới, đó là chuẩn bị rượu vang cho nàng: một chai Riesling 2009 của Ý cùng một ly thừa. Đó cũng là lý do vì sao nàng có biệt danh Ms. M, M lấy âm đầu tiên của từ “empty” của cái ly trống lúc nào cũng có trên bàn của nàng, dù nàng có đi một mình hay đi cùng người khác. Không ai biết tại sao lúc nào cũng phải có một ly trống như vậy. Có phải là để chờ ai? Hay đó là cho người chồng quá cố của nàng? Chẳng ai biết, và cũng chẳng ai dám hỏi, người ta chỉ biết luôn có cô gái cùng chiếc ly thừa cạnh chai Riesling ở bàn số 10 cạnh cửa sổ, ăn bữa tối thứ Ba với ánh mắt của cả một chiều thu.

Thực tình tôi sẽ chẳng để ý tới người con gái bí hiểm Ms M như vậy, nếu không phải vì một lần tôi vô tình nhìn thấy nàng trong siêu thị cách đây 2 tháng. Chả là hôm ấy tôi làm ca sáng xong thì ghé qua siêu thị gần nhà mua ít đồ về thì nhìn thấy nàng đang tính tiền ở quầy thu ngân. Mái tóc đen ấy không thể lẫn đi đâu được giữa biển người dù có lộn nhộn đến đâu. Nàng vẫn trong bộ vest như thường lệ, tay xách chiếc ca táp đen và tay kia thì cầm một hộp Durex. Tôi lén thấy cô bán hàng khẽ cười cầm lấy món hàng để quét giá, chắc chả có mấy người phụ nữ ngang nhiên cầm độc hộp bao cao su tung tăng trong siêu thị thế này bao giờ. Tôi có kể cho mấy anh bồi ở chỗ làm, mấy anh cười ngặt ngẽo và đưa ra giả thuyết có thể Ms M là một con đĩ. Có thể đúng, có thể sai. Ai cũng có thể là một con đĩ, nhưng để là một con đĩ theo đúng nghĩa đen của nó, cần nhiều hơn một hành động để kết luận. Tôi để ý Ms M từ lúc đó. Và càng nhìn (trộm) nàng, dù chỉ là sau quầy bar thôi, tôi càng thấy mắt nàng đẹp, dù nó dường như lúc nào cũng gợn áng mây đen như chuẩn bị cho một chiều thu ướt át.

Tôi xin nghỉ phép 5 ngày tới đảo Hvar, Croatia, hòn ngọc Đại Tây Dương như một chuyến retreat bản thân sau 6 tháng làm việc ở Đức. Hvar bình lặng một cách êm ái với dãy thành cổ và những ngách hẹp tựa như dải sông dài lắt léo đẹp đến nao lòng lúc lên đèn về đêm, cho tôi cái cảm giác yên bình mà Frankfurt không có được. Vào buổi tối các nhà hàng lại xếp hàng loạt dãy bàn nhỏ xinh xắn trên những bậc thang dẫn tới pháo đài Tvrdava. Điểm tôi thích thú nhất ở Hvar này là bầu trời: trong vắt vào buổi sáng và trải màu đen huyền bí lúc về đêm, hòn đảo làm người ta say từ cái nhìn trước khi thấm vào bên trong.

Tối hôm ấy, cùng một chút Peljesac (loại rượu vang đỏ nổi tiếng ở đây) và những bản violin đầy ma mị, tôi lang thang leo lên những bậc thang để có thể ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo từ trên cao. Sau một chặp thong dong, tôi đã đứng trên đỉnh Tvrdava, dãy pháo đài giờ đây đã phủ trên mình một lớp ánh cam rọi từ năm chiếc đèn công suất lớn đặt dưới chân, đứng sừng sững giữa bầu trời đầy sao. Ở trên đỉnh tháp này chỉ có một nhà hàng duy nhất, và cũng nổi tiếng nhất khu Hvar này, nhà hàng Ex Grill. Tôi ngồi xuống cửa sổ cạnh bàn và gọi thêm một ly Peljesac. Bàn đối diện, cô gái mặc váy trắng ngồi một mình đang khoanh tay quay lưng lại để lộ khoảng lưng hình xăm con bọ rùa trên vai. Dưới ánh trăng thanh, mái tóc đen xõa mặc để gió vờn chầm chậm quay lại. Là nàng, Ms M!

Bốn mắt chạm nhau. Tôi quá bất ngờ trước sự gặp mặt này. Là nàng theo tôi đến đây ư? Không thể nào, nàng có khi còn chẳng biết tôi là ai. Vậy đây hẳn là một sự trùng hợp rồi. Quá trùng hợp!

Tôi trộm ngó thấy hai chiếc ly trước mặt nàng còn trống trơn. Bỗng nhiên trời mây vần vũ, gió thổi ào ào, và hình như sáng nay bà chủ phòng trọ còn bảo tôi ở cái đất hanh khô này mà mưa thì đúng là một chuyện lạ vì có khi cả mùa hè mới mưa được một trận. Chẳng nhẽ lại là một sự trùng hợp khác? Đến nước này, để bắt chuyện với nàng một cách xã giao thì thật quá phí thời gian, vì vậy tôi quyết định sẽ không để sự gặp mặt kì lạ này kết thúc như một cốc nước lạnh. Dạn bước lên ngồi ghế đối diện nàng, tôi làm một bài:

–          Anh biết em từ ở Frankfurt. Có nhiều người nói em từ nhiều chiều, nhưng anh muốn là người hiểu em vì những điều em nói, chứ không phải từ cái mà người ta nhìn em và đoán.

Có lẽ tôi đã lặp đi lặp lại cái message vấp váp đó chừng 5 phút, tưởng như dài cả 5 năm của cuộc đời tôi. Không rõ tôi đã nói mất bao lâu, mắt nàng đã chuyển từ trời thu sang trời xuân trong veo, tôi nhớ là trong hơn cả bầu trời Hvar tối hôm ấy.

Nâng chai Riesling ra khỏi xô lạnh, nàng mỉm cười rót vào chiếc ly trống và đẩy về phía tôi:

–          I’ve found you.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvar, 07.2014.

From Phoebe with love ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s