Vợ anh, 1 người phụ nữ đẹp nhất trần đời.

Vợ anh, 1 người phụ nữ có đức tính của một vị nữ thần. Nếu như là 1 triệu năm về trước, nàng hẳn đang ăn nho trên đỉnh olympia rồi.

Vợ anh, 1 người phụ nữ có thể hi sinh tất thảy mọi thứ cho chồng. Sinh anh năm đứa mặt giống cha như đúc, dân gian hay có tục gọi là ”đẻ hộ”

Mỗi khi đi làm về, anh đều thấy sắp xếp gọn gàng trên bàn một đĩa thịt luộc, đĩa rau muống luộc với bát cà dầm ớt, cơm trắng tinh tươm. Ừ thì.. nàng không giỏi nấu ăn lắm nhưng anh chưa phải đói ngày nào cả.

Nhớ về nàng, anh có thể ngân nga ngồi kể đến sáng. Vì đối với anh, nàng như vị thần đến với đời người thi sĩ mơ mộng giữa lúc chàng đang lạc trong thế giới mộng tưởng không biết đâu là bờ là bến. Lúc ấy, anh còn là anh sinh viên ngành mỹ thuật mới tốt nghiệp với giấc mơ thay đổi thế giới. Gặp nàng, anh tình giấc, đi xin việc làm. Tuy công việc không giúp trẻ em Châu Phi xóa đói giảm nghèo như anh từng tưởng tượng, nhưng lại giúp anh có công việc lương tháng 6 triệu đồng.

—————————–

Vậy mà, anh đang nằm đây với một người khác. Và cô ấy vừa thông báo anh sắp có 1 đứa con, với cô ấy.

Cô ấy da trắng mần với cặp mắt đen láy và đôi hồng đào mơn mởn.

Cô ấy biết làm món cream brûlée béo ngậy mà anh thích.

Cô ấy thích ăn mặc đẹp và nắm tay anh giữa đám đông.

Và cái giọng Huế trọ trẹ của cô ấy mới đáng yêu làm sao!

Đời người thật lắm rắc rối, nhất là khi phải đưa ra bất cứ 1 quyết đinh nào. Đặc biệt là khi, phải lựa chọn giữa 2 thứ mà mình đều thích!

———————

Anh về nhà, đặt chiếc ca-táp xuống ghề salon. Vắt tay lên trán. Suy nghĩ.

Anh nằm đó, đã 5 tiếng rồi. Vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào trọn vẹn cả. Bỏ vợ, anh mất hết vì anh là người của gia đình. Bỏ bồ, cuộc sống sẽ thật là thiếu thồn cái lãng mạn thuở hoa nhi. Nhàm chán lắm!

Thôi thì khó quá thì … ta bỏ. Bỏ thôi không suy nghĩ nữa, lên giường đi ngủ.

Có tiếng lạch cạch ngoài cửa, vợ anh vừa đi chợ về. Trên tay nàng là cân thịt với bó rau muống, chuẩn bị đem đi luộc.

Anh tự động ngồi dậy, lấy rổ ngồi nhặt rau và lấy nước vào nồi.

Ừ thì.. nàng chưa nấu được cream brûlée nhưng nàng chưa bỏ đói anh ngầy nào.

——————————————————-

Tâm sự người viết: truyện được kể dựa trên người thật việc thật. Là lời chúc cho những quý anh mang mác đàn ông nhưng bị mắc bệnh lười. Lười trong tư duy, ngay cả trong cách lựa chọn, làm ảnh hưởng tới những người phụ nữ trong cuộc đời của họ. Giá như anh chàng dứt khoát đá phăng 1 trong 2 người làm anh đau đầu, họ sẽ đau đớn tưởng chết nhưng ít nhất có cơ hội để sống cuộc sống riêng của họ.

Lời khuyên cho các bạn nữ: Yêu ai thì yêu, đừng yêu thằng lười. Có lỡ yêu rồi, thì nên lập ra 1 cái test tình yêu định kì, xem mình còn yêu người ta thật lòng không hay 2 người chỉ đang sống với nhau như một thói quen. Sự phụ thuộc do lười biếng trong tâm tưởng ban đầu có thể là liều thuốc an thần cho nỗi cô đơn, nhưng mà dùng lâu thì ắt có độc.

Helsinki 03.2015

From Phoebe with love :X

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s