Tâm sự của bé cốc

Xin chào các bạn, mình là 1 cái cốc gốm, được sinh ra ở Bát Tràng. Mình vừa đc xuất khẩu sang Phần Lan năm ngoái, theo chân 1 chị sinh viên sag đây du học.

Hồi mình còn ở nhà, mẹ mình (làm ngề nặn gốm) hay kêu than đủ thứ về một bác có tên Chính Quyền: nào là làm đường lâu, nào là ăn chặn thuế.. Kêu than nhiều hết xiết đến nỗi mình là cái cốc mà còn bị đau tai! Lúc đó mới sinh ra thì mình cũng chỉ biết nghe, tiếp thu chứ chưa suy nghĩ gì cả. Lúc mình sinh ra thì cái vùng đất này đã ấm no nên mình chỉ biết ngồi nhởn nhơ ở kệ thôi. Ngày đó thì chưa biết sướng đâu. Nhưng sau này mình có gặp 1 cái cốc Isarel nó kể nước nó bắn nhau bùm bùm khiến chủ nó phải ly tán, quyết tâm không bao giờ về nhà nữa thì mình mới thấy cái bác mà bị hay nói xấu đó, có xấu cỡ nào mà để mình sinh sống trong hòa bình thì đã là 1 người không tệ rồi .

Đến lúc sang đây thì chị sinh viên nhà mình không có thói quen kêu ca. Nhưng nhiều đêm mình thấy chị trăn trở. Như hôm qua chị ý đọc tin cái bác Chính Quyền định chặt mấy cây xanh ở nhà, với tin về buổi tưởng niệm Liệt sĩ Gạc Ma ở tượng đài Lý Thái Tổ, chị ngồi 1 góc khóc tu tu vì chuyện bất công quá. Lúc đấy mình chỉ ước mình có cái mồm, để nói cho chị hiểu, rằng chuyện nào cũng có những cách nhìn khác nhau, dù có vô lý hay sai trái đến đâu thì cũng nên bình tĩnh suy nghĩ chứ đừng chửi đổng như những người ở nhà. Mình cũng thấy chị hay thở dài, chị lo lắng không biết nên đi hay ở, đóng góp hay từ bỏ. Không biết con người suy nghĩ khác cái cốc như thế nào, chứ mình thì nghĩ, dù gì cũng phải về VN. Cho dù có bị vỡ, mình thà làm đất sét trên đất nhà còn hơn làm mảnh đồ cổ trong tủ kính lạnh lẽo.

Ai dà, chút suy nghĩ của cái cốc nhân ngày cuối tuần thảnh thơi thôi mà ❤

Advertisements