Ta lạc mất nhau trong một chiều gió thổi

– Thôi cô đi về đi!

– Em không về, nhất định không về! Anh phải ăn xong chỗ này em mới về! Vừa nói cô vừa dí hộp sushi cô hì hụi làm cả sáng vào thẳng mặt anh.

Tôi không ăn! Cái cô này buồn cười nhì. Con gái ở đâu mà trơ trẽn thế này nhỉ! 

– Hihi trơ trẽn thì mới yêu được cái loại kiêu ngạo đanh đá như anh. Thôi ăn đi đừng lắm chiêu nữa. Ăn đi rồi em thương em về.

Lần nào cũng vậy, để dụ được anh ăn là cô phải dỗ dành ỉ ôi đến cả tiếng đồng hồ. Anh như đứa trẻ con thích trêu đùa sự nhẫn nại của cô hay sao mà cứ hay cáu bẳn vô cớ. Cô biết nhưng mà cô thích vậy, vì cô yêu anh.

Cô yêu anh từ lâu lẩu lầu lâu rồi, từ hồi 2 đứa còn học chung lớp Một cơ. Cô biết anh phải là người yêu của cô, cũng như biết cô phải là người con gái của đời anh. Anh đẹp trai, học giỏi nên cô sẽ là người con gái nhu mì, đảm đang. Mặc dù sau khi cô học nấu bao nhiêu món ăn vậy, lần nào gặp cô anh cũng nằng nặc đuổi cô về. Cô chẳng quan tâm. Đàn ông vốn là loài sinh vật phát triển thiếu sót dây thần kinh tình cảm, hoặc cũng có thể chỉ mình anh là vậy thôi chứ lũ bạn trai cũng lớp vẫn cưng chiều cô lắm mà. Chậc, nhưng người ta bị bệnh thì mình càng nên thương người ta chứ, lá lành đùng lá rách mà! Vì như vậy nên cô vẫn cứ … yêu anh thôi 😛

– Sao mày cứ bám cái thằng đấy mãi thế? Cái loại con trai mà bị thiểu năng tình cảm vậy dễ nó bị gay ah.

Chị cô nói câu này tầm hai lần/ ngày, tần suất tăng dần vào cuối tuần trong bữa cơm gia đình. Mỗi lần như vậy, mẹ cô lại ngồi cạnh xoa đầu con gái kiểu xót xa cho con bé con yêu đến điên khùng vậy.

Anh thì tất nhiên là không gay, chỉ là anh không yêu cô. Anh chưa yêu ai bao giờ, nhưng chắc tình yêu không bao gồm sự khó chịu mỗi khi nhìn thất cô vậy. Anh còn trẻ, cái anh cần tập trung bây giờ là công viêc chứ không phải mấy cái chuyện tình yêu ba lăng nhăng.

Cô tham gia vào một cuộc th trên truyền hình và vụy thành ngôi sao nổi tiếng. Người ta gọi cô là “tài năng âm nhạc”, “hiện tượng”. Ảnh cô tười cười ở khắp mọi nơi, cả bạn đồng nghiệp của anh cũng ra chúc mừng anh vì có cô người yêu xinh đẹp. Anh thì ngược lại, nghĩ tưởng vậy là thoát được cô vậy mà tuần thứ ba của cuộc thi, ngay trước màn trình diễn của cô 4 tiếng, cô lạ lò dò đến nhà anh cùng hộp sủi cảo nóng hổi, ngồi chờ ở phòng khách mất 30phút và câu chuyện ép ăn lại được lặp lại.

Nhiều năm trôi qua và cô vẫn yêu anh vậy, còn anh thì vẫn cáu bẳn với cô như xưa.

Đùng một cái, cô có bầu.

Mẹ cô chưa kịp khóc vì con gái chưa chồng lại chửa, mẹ anh đã khóc thay. Bố anh buồn bã tóc cũng bạc đi mấy phần. Cả nhà anh chỉ có anh là… cười. Cuối cùng cô đã tìm được chốn mới và để anh yên. Cuối cùng anh đã có thời gian tập trung cho công việc và bản thân… Bản thân ai? Bản thân anh à? Anh còn cần gì nữa? Anh đã có nhà, có xe, có lương đủ. Anh còn cần gì nữa? Anh không còn được làm phiền, được dỗ dành nữa rồi. Đâu còn người con gái nào yêu được anh cả 2 thập ki?

Vứt hết đống hợp đồng trên bàn, anh lao tới nhà cô. Chị cô đang khóc thét ôm lấy người mẹ ngất trên thềm cửa. Tiếng khóc thương inh ỏi con xóm nhỏ. Xóm đầy mùi tang thương. Cô chết rồi, chết ở một phòng nạo thai gần cầu Long Biên. Anh sững sờ khi nghe tin dữ, máu vào tim cảm tưởng không lưu thông được nữa. Đau, đau quá!

Ngày tang cô, mẹ cô đưa anh mẩu giấy bị vò nát tìm thấy dưới gối cô:

Ta lạc mất nhau trong một chiều gió thổi

Lạc vì đánh rơi, đánh vỡ hay bỏ quên?

Cô đã cố thoát, mà không thoát được, đã cố ngừng yêu anh, mà không ngừng được…

Tro em, anh mở lồng ngực anh chôn kín

Một đời lỡ mất, đành chiêm bao

 

Berlin 06.2014

From Phoebe with love ❤